-
Bạn ạ, tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ đến việc mail cho cô. Có những thứ nó luẩn quẩn trong đầu tôi, từ rất lâu, và tôi định để dành đến sinh nhật cô năm 2026, nghĩa là tròn 10 năm, nhưng đến lúc đấy chắc tôi quên sạch những gì tôi định nói rồi, nên tôi không biết nữa, tôi nghĩ là tôi viết rồi gửi cô cũng không sao, giống như thi thoảng tôi ngựa lên tôi lại mail cho vài đứa bạn thân tôi. Tôi cũng không chắc cô có đọc được không (vì năm 2020 có lần tôi phải gửi một cái mail rất quan trọng, xong nó nhảy vào spam của người ta, dù tôi với người đó từng gửi mail cho nhau rồi, xong cuối cùng tôi phải đưa điện thoại của tôi cho người ta đọc….)
Dạo này tôi ăn nói dông dài quá (hay tôi luôn thế nhỉ?), tôi đổ hết tại việc tôi làm việc với người Nhật, cái dân tộc giải thích chi tiết dây cà ra dây muống xong câu chứ nó líu ríu mắc vào nhau. Tôi định viết một câu để túm lại tất cả những gì tôi định nói, xong tôi lại thấy tôi không túm lại nổi, nên thôi có sao cô nghe tạm vậy nhé. Hì.
Đôi lúc tôi ngồi nhớ lại những gì tôi từng nói năm 2016, với mọi người chứ ko riêng cô, tôi rùng mình nhẹ. Đúng là tôi ăn nói ấm ớ như một con dẩm=)) nhưng tôi thấy hồi đấy mọi thứ nói ra thật dễ dàng, không như bây giờ. Từ ngữ trong đầu tôi vẫn nhảy loạn lên, tôi input đủ thứ vào đầu, nhưng khi tôi nói ra tôi phải cẩn thận lọc qua nhiều lớp filter, hoặc tôi chọn im lặng luôn, để tránh mếch lòng, để tránh gây sự chú ý, để bảo vệ bản thân. Phát ngôn kiểu đấy đôi khi khiến tôi tự thấy ngạt thở vì những lớp mặt nạ của bản thân. Xong tôi lại nhớ cách nói chuyện của cô: thực ra nhé, bạn cũng lòng vòng dông dài lắm chứ không thẳng thắn đâu=)) nhưng có một cái khiến tôi rất nhớ, và khi tôi đọc những gì cô viết, tôi luôn thấy điều đó. Nó nhất quán cho đến mail cô trả lời tôi năm ngoái: đây là cô rất giỏi đưa ra những câu chốt. Một câu xuống dòng, không liên vào một đoạn văn, nhưng vừa sum up được cả đoạn, vừa nói được cô đang cảm thấy gì, vừa đủ dài để không cộc lốc, vừa đủ ngắn để không thành ra dông dài. Tôi không nhớ chính xác là ở những đâu, nhưng tôi rất nhớ một cái post trên Make my day, mà tôi đọc xong tôi biết ngay đấy là cô viết vì cái giọng văn và cái kiểu thả một câu kết, với cả mail năm ngoái khi cô reply tôi nữa. Chính là câu “Và tôi cũng hy vọng cuộc sống dịu dàng với cô hơn.”
Điều khiến tôi tự nhiên nhớ lại những chuyện này là vì dạo này tôi thấy chất lượng cuộc nói chuyện của tôi với lũ bạn tôi nó cứ sao sao. Chẳng có cuộc trò chuyện nào khiến tôi muốn đọc lại, quá nhiều câu hỏi thừa thãi mà tôi phải thu hết hơi sức để trả lời (bỏ mẹ viết đến đây tôi đứng lên đi đổ trà vào bình xong quên luôn đang nói gì). À rồi, đại loại là, đôi khi tôi nhớ những cuộc nói chuyện hồi sinh viên, những cuộc nói chuyện mà tôi vẫn nhớ, đôi khi đọc lại, không phải với mình cô mà với nhiều người khác nữa. Cũng không phải tôi muốn ăn mày quá khứ gì, nhưng hồi đấy có lắm thứ để nghĩ, để nói với nhau, để viết cho nhau đọc. Tại sao giờ lại không thế nữa nhỉ? Tôi hiểu đây là cái giá của việc lớn lên, nhưng cái giá này hơi đắt. Một thời gian dài tôi còn không thể nói ra rõ ràng những gì tôi nghĩ nữa. Câu chữ nó trôi vào trong, rồi nó tự triệt tiêu nhau, vì nói ra không kịp lúc, vì sợ mất lòng, hoặc đơn giản vì không nói được thôi. Nhưng dù sao thì, tôi thực sự thích kiểu viết của cô, hãy giữ kiểu viết đấy nhé. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều người cũng thích kiểu viết đó đấy.
Tôi đã thôi không còn bám lấy những suy nghĩ kiểu như: giá như hồi đó tôi không để bản thân trượt dài trong cảm xúc thì tôi đã có thể làm bạn tốt với, không chỉ cô mà còn rất nhiều câu chuyện khác nữa. Sự trót đã xong rồi, giờ thì không còn vế “giá như ngày đó tôi không….” nữa, giờ tôi chỉ ước tôi vẫn là bạn với một số người tôi nói chuyện hồi đại học. Tôi không biết tôi nói thế này thì cô nghĩ gì, nhưng cô thực sự đã là một giấc mơ mùa hè của tôi, nhưng tôi đã thôi không đeo bám giấc mơ đấy nữa, mà nó đã thành kỉ niệm đẹp, đôi khi nhớ về nó, tôi vượt qua được những mùa khác trong năm. Văn vở quá nhưng nó là sự thật đấy. Nhưng ý tôi không phải cầu xin chúng ta quay lại làm bạn đâu, tôi biết điều đó là không thể, và không nên xảy ra. Tôi chỉ muốn cô biết.
Chỉ là tôi vẫn tự hỏi cô còn xuống bếp tìm thức ăn vào buổi đêm nữa không?
-
Memento Mori / 여고괴담 두번째 이야기, 1999 (dir. by Min Kyu-dong & Kim Tae-yong)
-
Trung
Tôi vừa nhận ra, cứ mỗi bước chuyển tiếp của cuộc đời, Trung lại lập instagram mới.
Hắn không xoá những tài khoản cũ, tôi biết vậy vì thi thoảng tôi rà soát lại những tài khoản tôi follow, tôi vẫn thấy tài khoản cũ của hắn. Dù midori không hoạt động nữa, hắn vẫn giữ cả tài khoản hiệu sách và thư viện. Cả tài khoản hồi hắn còn hay đi chơi với Đỗ Nguyễn Tú Anh. Cái tên tài khoản đấy chẳng phải gắn với người đó còn gì?
Therapist của tôi bảo tôi bám víu lấy những kỉ niệm mà sống. Không bám sao được khi nó là chiếc phao cho tôi nương tựa suốt 5-6 năm. Thi thoảng tôi vẫn đọc lại những thư từ chúng tôi trao đổi năm 2016. Hồi đó chúng tôi chỉ có nhau, theo nghĩa đen. Dù tình bạn của chúng tôi đứt đoạn, nhưng giờ hắn là người thân của tôi, thì những thứ đó lại trở lại thành bằng chứng về mối liên kết của chúng tôi. Tại sao nhỉ? Tại sao hắn đổi insta nhưng không xoá những tài khoản cũ đi? Hắn muốn là con người mới, muốn những người xung quanh hắn chỉ biết về con người hiện tại của hắn, và chôn chặt một mình những chuyện khi xưa? Tôi không biết, tôi cũng không muốn suy diễn hay quy chụp gì. Tôi đón nhận tất cả những gì hắn phô ra. Tôi biết tại sao có những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhưng hắn lại trăn trở dằn vặt vì chúng. Tôi biết hắn cũng cô đơn.
-
Well, my thoughts are like, doing rumba in my head right now so I think I’d better put them all in note so I won’t get lost, and you won’t get lost either.
I have some confessions to make.
First, when we were sitting in front of the TV, I didn’t realize that that look stroke you just like it stroke me. Well I kinda blame my weary eyes for that, also the effect of alcohol, so yeah everything was blur until we started to play truth or dare. And that made my unconscious, absent-minded head think that you were just being friendly when you hugged me for the first time. Yeah, you didn’t misread it, I did think that you were being friendly. Like you let it go quite fast so I thought maybe you only needed a hug for that one second. But when you turned to hug me when I turned my back to you, I knew it wasn’t like that. But I was quite useless huh? Sao mình ngu thế nhỉ???
As I already told you and everyone else, the meeting was really a memorable experience to me. Everything felt so real, I didn’t even feel out of place for just one second. And then you, you were like a nail that pinned me down to the ground, an anchor for an air balloon. I don’t know if this comparison makes any sense, but yeah, that’s how I see.
I miss the smell of your skin. It was a very feminine scent from the sweat on your skin and your shampoo. It was warm, real, and mesmerizing. I could fully feel your presence there, as a human being. And through that I could feel that I was really alive, I was a real living creature at that moment. Thank you for your presence, for your tight arms, your perfectly smooth skin, your scent, and especially the touch of your hands.
I don’t know if I can make you believe in these cliché words or not, but yeah, by now I just know that I like the presence of yours.
-
Last week, Covid took the life of one of my most favorite director. One of my friends informed me about his death, and even though she was miles away at that time, I did feel like we were sharing a mutual mourning moment when she said “Let’s think like he has completed his mission with this life”. I really love that idea of her, though I don’t wish to see him in “another life”. What’s the point of living another life, when this one had “blessed” him with enough controversy, misunderstanding, even allegations and lawsuit case. Goodbye Mr.K, even though I don’t wish to see you in “another life”, I do hope that you have arrived to a warm place with breezing sound of autumn winds. Thank you for teaching me my first lesson of silence.
-
Dream
I long for you, is that because I really like you, I really love you, or just because all we had was a half-baked relationship, not lovers, not close friends, not a complete thing, so I keep longing for you because I don’t know how it truly feels being with you, like together together. I miss your lips, which I could only taste in my dream, that one dream after I knew that you had accidentally sent me a friend request on facebook (then you deleted asap I guess); I miss your arms, I miss your silence, I miss the touch of your hair, I miss everything of you that I haven’t experienced, and by realizing that, I acknowledge my pathetic trait, the trait of a daydreamer, yet a coward who keeps longing for things that don’t belong to them and feels bitter when being left alone.
But then, who isn’t lonely at all? I guess you are, you have been, you are being lonely all along right?
-
Movie date
Today my close friend told me that I had been playing a big part in her life. I asked her why, and she said that by the time we first met, she was struggling to find a way to “be”, I don’t know if I am using the right word to describe what she meant, but yeah, she was a little bit lost, and she saw how chill I was, maybe not just chill, maybe a little curt, straight-forward and stuff, and she was like yeah why don’t I just be like J, just chill the fuck out? And there we are today, driving around Hanoi after a movie date, and talk things from hell to heaven.
I am always a slow person. Not about my physical move, but my reaction when people say and thing that is out of my expectation. I forgot to thank M when they gave me the tea box, just simply said “OK”, now I don’t know if they were let down by that or not and I don’t have guts to ask; and when Yukie said I was really some big thing in her life, I just asked why and forgot to say thanks to her. Like, I don’t get it if people do something for me, give me presents or compliments, or say that I am something to them, like how the hell can that be? Most of the time I am just sitting behind their backs and ranting and talking nonsensically about those dramas that happened to fuck me up. Like what are the values that I was able to give them? Why are people so nice to me even I am just a dramatic kid who loves to lower myself and tell people to forget about my own existence? No answer for that I guess.
Today I told Yukie that, these days I realized that I still felt so lonely, yet I’d rather spend time with my close friends like her and talk to the kids in my group chat, than dating with someone. From my experiences, I have never felt easy talking to my dating partners like I do when I talk with my close friends. Y is very different to me, C has a really kind of manipulative energy that makes me want to draw out of the conversation. L is something else, but the time we had with each other was too short, yet we were too young to handle each other at that time. The conversations with Trung always go so smoothly, because we are best friends now. About N, I don’t know, I’ve been thinking she could have been the one I love the most if we had been in relationship, but it is totally out of question now that I can’t even imagine about that scenario. I like you, maybe I can love you, but eventually we are apart now, and what is the matter of these words?
-
Trên tàu không có wifi
Trên tàu không có wifi, học tiếng Nhât buồn quá mà máy tính không nối mạng được thì bất tiện, nhưng tớ đã mở máy rồi, thôi tớ lại đành tự xàm với bản thân vậy.
Dạo này có vẻ tớ dùng hơi nhiều dược phẩm: thuốc giảm đau và thuốc dị ứng (gần như tuần nào cũng phải uống rồi), thuốc cúm và thuốc hen (lâu lắm rồi tớ mới bị cúm, mà cứ cúm là tớ không thở được), C sủi (lâu lắm rồi tớ mới nghĩ đến chuyện bổ sung vitamin bằng cái này); đến hôm qua thì là thuốc tê cực mạnh và thuốc kháng sinh (vì tớ mới nhổ răng lol), xong tớ cũng quên mất không hỏi bác sĩ là nếu uống kháng sinh này mà vẫn dùng inhaler thì có sao không vì dạo gần đây tớ hay khó thở hơn bình thường. Chán quá những chắc không sao.
Tớ không biết nữa, sao hôm qua tớ lại nhắn tin cho cậu nhỉ? Vì nghe các chị đồng nghiệp bảo chị MN sắp, hoặc đã chia tay với cậu? Vì tớ đọc được cái đống sến súa trên timeline của chị ấy, cả tớ và các chị đồng nghiệp khác đều không biết những lời đó chỉ đơn thuần là những lời bâng quơ, hay dành cho bạn gái cũ của chị ấy, hay dành cho cậu nữa. Nhưng có một điều tớ biết chắc, là cậu sẽ không vui khi đọc những dòng đó. Haha cũng không hẳn là tớ hiểu cậu đâu, chỉ là nếu tớ là cậu thì tớ cũng sẽ không vui, rất không vui, và hoang mang, cho dù những lời đó chỉ là một phút sến súa ngẫu nhiên hay có mục tiêu cụ thể, phải không nhỉ? Thế này có tính là tớ hiểu cậu không? Tớ đoán là không, và tớ cũng nghĩ là không thể. Tính tới thời điểm tớ bỏ đi là tớ đã biết cậu được khoảng 14 tháng, còn cậu với chị ấy là 4 tháng. 10 tháng chênh lệch ấy giữa tớ và cậu cũng toàn những thứ vô duyên vô định, mà giờ có nghĩ lại hay ước cho mọi chuyện khác đi thì cũng chẳng để làm gì nữa. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này tớ hay ngồi nghĩ xem, tớ với cậu có thể gọi là hiểu nhau hay không. Thực sự là tớ không trả lời được.
Tớ đoán một trong những điều dằn vặt tớ nhiều hơn cả sau lần cuối cùng tớ gặp cậu, không phải việc cậu từ chối chia sẻ với tớ nữa (vì chính tớ cũng đã nói thẳng với cậu là tớ biết dù tớ với cậu có nói chuyện lại trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì cậu sẽ luôn lo lắng không biết những lời cậu nói ra có khiến tớ suy nghĩ bất an không, nào có trách được cậu), mà là việc cậu nói rằng cậu luôn nghĩ rằng tớ với cậu quá giống nhau, nên tớ với cậu tốt nhất chỉ nên làm bạn. Ngay cả thời điểm cậu thích tớ và thời điểm tớ với cậu không còn gì cậu vẫn nghĩ như thế. Tớ chẳng biết phản ứng như nào ngoài cười. Ừ không biết lúc ấy cậu có cậu có nhận ra tớ cười hềnh hệch như bị ma làm không, tớ mong là không. Ừ tốt thôi, tốt cho cậu, vì không phải rơi vào một mớ bòng bong quen thuộc do một người “giống cậu” tạo ra. Tớ thì cũng không phải kiểu “tớ thích cậu vì cậu tình cờ ở đó”, mà vì tớ thích những gì thuộc về cậu, ừ cái này tớ cũng nói rồi; tớ cũng không biết có nhận ra là tớ không thích partner của tớ như cách tớ thích cậu không, nếu cậu nhận ra thì có khi cậu đã không nghĩ thế và nói với tớ như thế. Vì sao thì, tớ có cách phản ứng và xử lý vấn đề khác nhau với những con người khác nhau, tuỳ thuộc vào mức độ tình cảm và thân quen, cả sự trân trọng của tớ dành cho họ. Cậu nghĩ tớ giống cậu, nhưng cậu đâu có nghĩ tớ nào có đối xử với cậu như cách tớ đối xử với chị ấy. Haha tại sao người ta cứ phải liên tục make assumption về tớ nhỉ. Tớ phát chán với những mệnh đề mọi người dùng để mô tả về tớ rồi ấy. Rốt cuộc thì cậu nghĩ là cậu biết tớ giống cậu, nhưng cậu chỉ nhìn được những cái giống thôi, những cái khác biệt nó đã trôi vào hư không với cậu rồi hay sao ấy. Mà nếu thế thì dĩ nhiên tớ bất lực, tớ nào có làm được gì nữa đâu haha, mà đến thời điểm cậu nói với tớ câu đó thì tớ có làm gì cũng vô nghĩa rồi ấy.
Ơ mà đấy, tại sao hôm qua tớ lại nhắn tin cho cậu nhỉ lol. Tớ bảo các bạn là tớ phê thuốc, phê thuốc tê và phê kháng sinh. Ừ đấy cậu ạ, cả cậu và mọi người đều biết thừa đấy chỉ là một cái cớ ngu ngốc tớ dùng để tự lừa mị bản thân thôi. Nào tớ có lừa nổi ai cơ chứ? Cậu nói đúng, là do “tớ cứ lo lắng như thế”. Lo thế thì được cái gì nhỉ, cậu cũng đâu có thoải mái, tim tớ thì cũng như bị bóp nghẹt. Tớ ghét cái cảm giác “làm người thứ ba” ấy đến thế rồi mà tớ vẫn không chừa nhỉ. Kể cả hồi xưa lúc tớ bỏ H đi, tớ cũng “dứt khoát” kiểu nửa nạc nửa mỡ thế. Thảo ơi tỉnh lại đi, tao biết mày là cái vỏ trống rỗng rồi, nhưng mày đâu phải cái hố đen, mày đâu có thể hút hết mọi thứ vào trong mày được. Tớ đang cố chứng tỏ điều gì nhỉ? Tớ vẫn quan tâm đến cậu, vẫn im lặng trong sự xấu tính chờ chuyện của cậu với chị kia đổ vỡ à? Chịu, tự tớ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi của chính mình cả. Tự tớ bóp lấy tim tớ, tự tớ làm phiền cậu, tự tớ ôm trái đắng khi nghĩ là cậu không trả lời tớ, tự tớ khinh chính bản thân mình khi cậu từ chối nói tại sao cậu không ổn. Thôi, dù sao cũng chẳng để làm gì nữa. Tớ sẽ tắt máy đi ngủ vậy.












